MÈO ĐEN NHẢY QUA QUAN TÀI CÔ GÁI TRẺ, LỘ RA BÍ ẨN KHIẾN CẢ LÀNG SỮNG SỜ…
Làng Đông Hòa vốn là một vùng quê yên ả, nơi người dân sống chan hòa, hiền lành và tin vào những điều tâm linh truyền đời. Ấy vậy mà vào một ngày đầu thu, cả làng bỗng rúng động bởi cái chết bất ngờ của một cô gái trẻ tên Linh – người mà ai cũng quý mến bởi tính tình hiền hậu, luôn giúp đỡ mọi người.
Linh mới chỉ 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm và chuẩn bị về trường làng dạy học. Cô ra đi vào một đêm mưa lớn, người ta tìm thấy cô nằm bất động bên bờ ruộng sau nhà, trên tay vẫn cầm chiếc ô rách. Bác sĩ kết luận là cảm lạnh dẫn đến đột tử, nhưng nhiều người vẫn xì xào, bởi Linh vốn khỏe mạnh, lại chưa từng ốm đau bao giờ.
Gia đình lập tức tổ chức tang lễ, cả làng kéo đến chia buồn. Trong không khí tang thương ấy, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra…
Hôm đưa linh cữu Linh ra đình làng để làm lễ cúng tiễn biệt, trời bỗng đổ mưa lâm râm. Mọi người đang đứng vây quanh chiếc quan tài đặt giữa sân thì một con mèo đen từ đâu lao tới. Nó nhảy vọt qua nắp quan tài trong tiếng hốt hoảng của đám người đứng xem.
“Mèo đen nhảy qua xác chết! Điềm dữ!” – bà Tư, người già nhất làng, hét lớn. Một vài người phụ nữ ngất xỉu, tiếng khóc vang lên thảm thiết. Bà Tư lao đến, cản mọi người lại rồi run giọng bảo:
– Không được chôn vội. Có gì đó sai ở đây… Con bé này… không phải chết bình thường đâu!
Ban đầu, ai cũng cho rằng bà Tư mê tín. Nhưng rồi một điều khiến tất cả sững sờ: Sau khi mèo nhảy qua, chiếc quan tài bỗng kêu cót két, nắp lung lay nhẹ như có người cử động bên trong. Cả làng im bặt, rồi một người dũng cảm tiến tới mở hé nắp quan tài.
Linh… vẫn nằm đó, bất động. Nhưng đôi mắt cô mở hé, và nước mắt chảy ra hai bên má. Cô còn sống!
Lập tức, cô được đưa đi bệnh viện. Sau một đêm cấp cứu, Linh tỉnh lại và kể lại toàn bộ sự việc.
Đêm đó, cô không đột tử. Cô bị người ta đầu độc!
Linh kể lại, vài tuần trước, cô phát hiện người cha dượng – ông Thắng – đang lén lút làm điều mờ ám: bán đất ruộng của gia đình mà không ai hay biết. Khi cô dọa sẽ báo công an, ông ta tức giận, tìm cách bịt miệng cô. Đêm mưa định mệnh ấy, ông giả vờ đưa cô một ly nước gừng để “giữ ấm”. Sau khi uống, Linh lịm đi và không nhớ gì thêm.
Tưởng Linh đã chết, ông ta dựng hiện trường giả như cô bị cảm lạnh ngoài ruộng. Cái chết bị che đậy tinh vi – nếu không có con mèo đen và sự can thiệp kịp thời, có lẽ Linh đã bị chôn sống.
Ông Thắng bị bắt ngay trong ngày hôm sau. Trước bằng chứng rõ ràng cùng lời khai của Linh, ông cúi đầu nhận tội trong nước mắt. Làng Đông Hòa chưa từng chứng kiến vụ việc nào rúng động đến thế.
Về phần con mèo đen – không ai biết nó từ đâu đến, chỉ biết rằng sau đêm tang lễ ấy, nó biến mất không dấu vết. Người làng tin rằng đó là “linh miêu” – hiện thân của oan hồn hay vị thần hộ mệnh nào đó đến để cứu lấy một mạng người lương thiện.
Từ đó, mỗi năm vào ngày giỗ Linh suýt mất, cả làng lại làm một mâm lễ nhỏ cúng bên gốc đa đầu làng – nơi con mèo đen từng ngồi sau khi nhảy qua quan tài. Người ta không còn sợ hãi mèo đen nữa. Thay vào đó, họ gọi nó bằng cái tên trìu mến:
“Con mèo của ánh sáng.”
Vì nhờ nó, sự thật được phơi bày, và một sinh mệnh được cứu khỏi lưỡi hái tử thần.

