Tỷ phú tặng nhà cho mẹ con ngh//èo, không ngờ người phụ nữ anh giúp đỡ lại chính là mối tình đầu

0
20

Trần Vũ là một doanh nhân nổi tiếng, từng nghèo đến mức ngủ vỉa hè, ăn mì tôm sống qua ngày. Hai mươi năm bươn chải, anh trở thành tỷ phú bất động sản, có trong tay cả một đế chế. Nhưng càng thành công, anh càng nhớ về tuổi thơ nghèo đói nơi miền Trung – vùng đất nắng gió, nơi con người lam lũ sống cùng biển.

Mỗi năm, Trần Vũ đều dành một phần lợi nhuận cho chương trình thiện nguyện mang tên “Mái Nhà Cho Người Cần”. Không ủy quyền cho cấp dưới, anh đích thân về những vùng khó khăn để tìm người thật sự cần giúp đỡ.

Lần này, anh về một làng chài nhỏ nằm ven biển.

Đó là một buổi chiều gió lớn, cát bay mịt mù theo từng cơn gió biển. Đoàn xe dừng trước một căn lều ọp ẹp. Vách tôn rỉ sét, mái thủng chỗ chằng chịt, nền đất cát pha bùn lầy lội. Trẻ con trong xóm chỉ dám nhìn từ xa. Một cậu bé tầm tám tuổi chạy ra, vừa lấm lem bùn vừa hồ hởi: “Mẹ ơi, có người tới!”

Người phụ nữ bước ra cửa. Ánh mắt chị khiến Trần Vũ thoáng khựng lại. Dù mái tóc rối vì gió, làn da rám nắng và đôi chân gầy guộc lấm lem đất cát, anh vẫn nhận ra.

“Hạnh…”

Chị khựng lại. Giọng chị chậm rãi: “Dạ… tôi là Hạnh. Mà sao anh biết tên tôi?”

Anh nhìn chị rất lâu. Rồi chỉ đáp nhẹ: “Anh… từng quen em.”

Đêm đó, Trần Vũ không ngủ. Gió rít từng hồi ngoài cửa kính khách sạn, sóng vỗ ầm ầm vào bờ đá. Anh nghĩ về ngày xưa – về cô gái từng học cùng lớp năm cuối cấp, cô gái anh thương thầm mà không dám nói vì quá nghèo. Anh từng nghĩ sẽ quay lại tìm chị khi thành công, nhưng rồi dòng đời cuốn trôi. Không ai biết chị chuyển đi đâu. Mãi đến hôm nay, họ gặp lại – trong một hoàn cảnh không thể ngờ hơn.

Hôm sau, anh họp nhóm từ thiện, chỉ nói một câu: “Tôi chọn xây nhà mới cho mẹ con chị Hạnh.”

Ba tháng sau, ngôi nhà mới khang trang được hoàn thành. Không xa biển, nhưng đủ cao để không bị ngập mỗi khi mưa lớn. Nhà có phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ, và một khoảng sân nhỏ lát gạch. Chị Hạnh bần thần đứng nhìn không nói nên lời. Cậu con trai thì chạy vòng quanh nhà, cười khúc khích như vừa được tặng cả thế giới.

“Con có giường riêng rồi mẹ ơi! Con khỏi nằm dưới đất nữa rồi!”

Trần Vũ quay đi, mắt cay xè.

Sau buổi bàn giao, khi mọi người đã rời đi, anh đứng lại trước sân nhà, nói nhỏ:
“Hạnh… em có còn nhớ Trần Vũ không?”

Chị sững sờ. Mắt mở lớn. Một lúc sau mới thốt được lời: “Là… anh Vũ?”

“Là anh đây.”

Không cần nói thêm. Hai người im lặng rất lâu. Biển chiều rì rào bên tai, sóng cuốn từng nhịp đều đặn như nhắc lại kỷ niệm xa xưa.

Chị kể, chồng mất trong một vụ tai nạn khi đứa con vừa lên ba. Một mình chị làm thuê, gánh cá, nhặt phế liệu, làm bất cứ gì có thể để nuôi con. Nhà sắp sập mấy lần, nhưng chị không có tiền sửa. Có những đêm mưa lớn, chị phải ôm con đứng suốt đêm ngoài mái hiên vì nước ngập trong nhà.

“Anh xin lỗi, vì đã không tìm được em sớm hơn.”

Chị lắc đầu, mỉm cười: “Bây giờ anh tới là đủ rồi.”

Những ngày sau đó, Trần Vũ thường xuyên quay lại. Anh không ồn ào, không phô trương. Lúc thì đưa bé con đi khám bệnh, lúc thì mua sách vở, thỉnh thoảng sửa lại mảnh vườn phía sau nhà. Người làng nhìn vào, không ai không trầm trồ: “Cái chị đó may mắn ghê. Nhưng chắc là anh tỷ phú thương thật.”

Chiều hôm đó, anh dẫn chị ra bãi đá ven biển – nơi hai người từng ngồi nói chuyện thời đi học. Sóng vẫn vỗ như xưa, trời vẫn xanh trong như cũ. Chỉ có con người là đã đi qua quá nhiều bão giông.

Anh quay sang chị. “Anh đã đi một vòng rất xa… chỉ để trở về đứng cạnh em. Nếu giờ anh muốn cùng em đi tiếp, em có đồng ý không?”

Chị im lặng thật lâu. Rồi chị gật đầu.

Một cái gật khiến anh thấy nhẹ đi cả một đời cô đơn.