Thương cô gái ướt mưa, anh tài xế cho đi nhờ một đoạn – không ngờ 10 phút sau t//ai họ//a ập đến…

0
364

Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Đoạn đường qua đèo vắng hoe, xám xịt trong màn nước. Minh – tài xế xe tải chở hàng – đang chậm rãi đánh lái qua khúc cua thì chợt thấy một dáng người lom khom nép bên lề đường.

Là một cô gái.

Áo trắng mỏng dính, tóc tai ướt sũng, tay che đầu bằng cặp tài liệu ướt nhẹp. Cô không có áo mưa, không ô, cũng không xe. Xung quanh không một bóng nhà.

Anh thắng gấp.

Cô gái nhìn lên, ngập ngừng vài giây rồi tiến lại gần. “Anh ơi, cho em xin đi nhờ một đoạn được không? Em vừa bị lỡ xe khách. Chỉ cần qua khỏi đoạn đèo thôi.”

Minh quan sát thoáng qua. Cô không có vẻ gì là mờ ám. Gầy gò, khuôn mặt tái vì lạnh, đôi giày bệt đã bung keo.

“Lên đi,” anh nói. “Ngồi sát vào trong, đừng để nước nhỏ xuống sàn xe tôi.”

Cô gật đầu lí nhí: “Em cảm ơn.”

Chiếc xe tiếp tục bò qua những khúc cua trơn trượt. Trong xe chỉ có tiếng quạt gió ù ù và tiếng giọt mưa rơi tí tách ngoài kính.

Minh không phải người hay dễ mủi lòng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Có lẽ vì cô gái quá ướt. Quá tội.

Sau vài phút, anh hỏi cho có lệ: “Em đi đâu mà lỡ xe?”

“Em về quê nội. Mẹ nói bà yếu, nên em xin nghỉ mấy ngày.” Cô đáp, giọng nhỏ nhẹ.

“Quê đâu?”

“Qua khỏi thị trấn Lâm Bình, rẽ thêm mấy cây số.”

Minh gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đường mờ mịt phía trước. Anh đã định chở hàng xong rồi quay đầu, nhưng giờ thì chắc sẽ ghé thị trấn rồi mới vòng lại. Không sao. Coi như giúp người.

Được 10 phút, anh cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô gái đang rút điện thoại ra bấm gì đó. Bình thường thôi. Nhưng sao lại quay lưng về phía anh, sát cửa xe?

Minh nghiêng đầu nhìn sang. Màn hình hiện lên đoạn tin nhắn chưa kịp gửi: “Xe tải trắng, biển số 29C… Gần tới cầu Đá rồi.”

Anh chột dạ.

“Sao em nhắn tin gì vậy?” – anh hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.

Cô giật mình, vội tắt màn hình. “À… Em báo cho mẹ biết sắp về tới…”

Minh không nói gì thêm. Nhưng tim bắt đầu đập nhanh.

Anh đột ngột tấp xe vào lề, giả vờ kiểm tra lốp. Nhưng thật ra, anh đang tranh thủ mở camera hành trình, nhấn ghi âm. Trực giác mách bảo có điều không ổn.

Vừa lúc đó, phía trước xuất hiện hai chiếc xe máy chạy ngược chiều… nhưng rồi bất ngờ vòng lại, chắn ngang đầu xe Minh.

Một người mặc áo khoác đen bước xuống, không đội mũ bảo hiểm. Người còn lại nổ máy đứng chờ.

Minh hiểu ngay.

Anh quay sang cô gái, giọng sắc lại: “Người quen của em à?”

Cô gái im lặng.

Ngoài kia, gã áo đen tiến lại gần, gõ cửa kính: “Xe bị hỏng gì không anh?”

Minh bật khóa cửa, rồi bất ngờ… đạp ga lùi xe thật mạnh, khiến cả hai chiếc xe máy lảo đảo tránh né.

Anh bẻ lái, vòng ngược lại hướng cũ – trái hẳn với hướng cô gái muốn đi.

“Anh làm gì vậy?” – cô hét lên.

“Cô im đi. Tôi vừa gọi công an rồi.”

Cô vùng dậy, giằng cửa, nhưng xe đã khóa. Minh vừa lái, vừa ấn nút báo động khẩn trong app nội bộ của công ty.

Gần 15 phút sau, tại chốt kiểm soát ở đầu thị trấn, Minh dừng xe. Hai cán bộ đã đứng sẵn, sau khi nhận được tín hiệu báo từ hệ thống theo dõi xe đường dài.

Cô gái được mời xuống xe. Sau vài phút trao đổi, sự việc dần sáng tỏ: cô là mồi nhử trong một nhóm chuyên “gài” tài xế – giả vờ xin đi nhờ, sau đó phối hợp cùng đồng bọn để trấn xe, cướp hàng.

Minh không bị mất gì, nhưng tinh thần thì hoảng loạn không ít.

Tối hôm đó, trở lại bãi xe, Minh ngồi một mình uống cốc trà nóng, mắt nhìn mưa vẫn rơi bên ngoài. Cảm giác bàng hoàng vẫn còn.

Anh không trách cô gái – hay đúng hơn, không trách riêng cô. Cái anh buồn là bản thân mình – tin người, dù trong nghề ai cũng dặn lòng phải đề phòng.

Từ hôm đó, anh vẫn lái xe mỗi ngày. Nhưng nếu trời mưa và có ai đó vẫy tay xin đi nhờ… anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi cho xe chạy tiếp.

Bởi lòng tốt – một khi bị lợi dụng – thì rất khó để quay lại như ban đầu.