Mẹ ơi, con xin lỗi – giá như con đừng lớn tiếng ngày hôm ấy…

0
271

Trong căn nhà nhỏ cuối hẻm, tiếng muỗng đũa va vào nhau lách cách. Bà Hương lúi húi trong bếp, tay gắp từng miếng cá kho tươm tất ra dĩa, thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ treo tường. Gần tám giờ tối rồi, vậy mà Duy – con trai bà – vẫn chưa về.

Duy là giám đốc chi nhánh một công ty nội thất lớn, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Bà Hương thì ở nhà, sống đơn sơ, ngày ba bữa cơm, tối chờ con về ăn cùng là đủ mãn nguyện. Vậy nhưng gần đây, Duy ít khi ăn cơm nhà. Khi thì họp khách, khi thì đối tác mời, có hôm về chỉ để cầm chiếc áo vest rồi lại đi.

Đêm ấy, Duy về trễ, gương mặt hầm hầm bước vào bếp. Bà Hương rót sẵn chén canh, cười hiền:

– Về rồi đó hả con? Mẹ có kho cá, con thích ăn cay nên mẹ cho thêm ớt…

Chưa kịp nói hết câu, Duy đã đập mạnh chìa khoá lên bàn:

– Mẹ có thể ngừng được không? Con vừa mới về, đầu óc rối tung lên rồi! Có mỗi chuyện ăn uống, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại hoài!

Bà Hương khựng lại. Tay bà run nhẹ, chiếc muỗng rơi xuống chén canh phát ra tiếng “keng” khô khốc. Gương mặt nhăn nheo vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt bà chùng xuống. Bà không trách, chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay lưng đi, giọng trầm khẽ:

– Ừ… Mẹ xin lỗi…

Duy ngồi xuống, ăn vài muỗng rồi bỏ dở. Đêm đó, anh ngủ ngon lành trong phòng máy lạnh, chẳng buồn nghĩ đến ánh mắt buồn thăm thẳm của mẹ ở phòng bên.

Sáng hôm sau, bà Hương không gọi Duy dậy như thường lệ. Khi Duy thức, thấy nhà im ắng lạ. Bàn ăn trống trơn, bếp không có mùi thức ăn. Anh gõ cửa phòng mẹ – không ai trả lời.

Đẩy cửa ra, Duy chết sững.

Bà Hương nằm yên trên giường, mắt khép lại, sắc mặt nhợt nhạt. Căn bệnh tim tái phát lúc nửa đêm… nhưng không ai biết. Bà ra đi trong lặng lẽ – cũng như cách bà sống suốt đời mình.

Đám tang đơn sơ. Vài người họ hàng, mấy bác hàng xóm đến thắp nén nhang tiễn bà. Còn Duy… như người mất hồn.

Trong suốt buổi lễ, anh chỉ quỳ bên linh cữu mẹ, ánh mắt đỏ hoe, tay ôm chặt tấm di ảnh cười hiền của bà. Ai đến chia buồn, anh cũng gật đầu cảm ơn – nhưng không nói gì.

Sau lễ an táng, anh một mình trở lại nghĩa trang, mặc vest đen, quỳ gục trước mộ mẹ.

Tay run run đặt lên tên bà, Duy bật khóc như một đứa trẻ:

– Mẹ ơi… sao mẹ không đợi con về thêm chút nữa? Hôm đó con nóng giận… con chỉ muốn chút yên tĩnh, con không cố ý lớn tiếng đâu mẹ…

– Mẹ biết không? Con cứ nghĩ mẹ sẽ luôn ở đó, chờ con như mọi khi… Con cứ mải chạy theo công việc, danh vọng, mà quên mất người duy nhất vẫn luôn đứng bếp vì mình…

Anh úp mặt vào bia mộ, tiếng nấc nghẹn ngào:

– Mẹ ơi, con xin lỗi… Xin mẹ tha lỗi cho con, đứa con bất hiếu chưa kịp nói một câu “Con yêu mẹ”…

Duy bán lại căn nhà, chuyển về sống gần nghĩa trang. Mỗi sáng sớm và chiều muộn, người ta thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi, tay cầm bó hoa cúc đỏ, lặng lẽ đến trước mộ bà Hương. Anh ngồi hàng giờ, kể chuyện công ty, chuyện trời mưa, chuyện hôm nay nấu thử món cá kho cay mà mẹ từng làm…

Và anh vẫn luôn thì thầm:

“Giá như được quay lại một lần, con sẽ không bỏ bữa cơm nào… sẽ không để mẹ cô đơn dù chỉ một tối…”

Thông điệp để lại:

Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể. Bởi một ngày nào đó – họ ra đi, mang theo tất cả yêu thương, và để lại trong ta một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.