Bến xe nhỏ nơi vùng quê vốn yên ả, mỗi ngày chỉ có vài chuyến xe buýt từ thành phố ghé qua. Vài người bán hàng rong, vài bác tài quen mặt, tất cả đều biết đến chú chó nhỏ lông vàng ốm nhom vẫn đứng ngóng ở đó – đúng vị trí ấy – suốt hơn một tháng nay.
Sáng nào cũng vậy, cứ khoảng 8 giờ, khi xe buýt từ thành phố vừa trờ tới, nó lại bật dậy, vẫy đuôi mừng rỡ, mắt nhìn chăm chăm vào từng người bước xuống. Nhưng rồi… ánh mắt nó chùng xuống, nó cúi đầu nằm xuống nền gạch cũ, đôi tai cụp lại, như một kẻ đang đợi mãi mà chẳng được hồi âm.
Ban đầu, người ta tưởng nó là chó hoang. Có người thấy tội, mua cho ổ bánh mì. Có người còn đùa:
– “Nó chờ chủ từ kiếp trước chắc…”
Nhưng rồi, một bác tài xế già, người vẫn chạy tuyến xe buýt ấy từ thành phố về mỗi ngày, chợt nhận ra điều gì đó rất lạ.
Ông ngồi xuống bên chú chó, vuốt ve đầu nó rồi lặng lẽ bảo những người xung quanh:
– “Tôi nhớ nó rồi. Chủ nó từng đi chuyến xe này.”
Thì ra, chủ của chú chó là một cô gái trẻ tên Thảo – sinh viên năm cuối đại học. Mỗi dịp cuối tuần, cô đều bắt chuyến xe buýt này về quê, và luôn có chú chó nhỏ chạy lon ton ra tận bến đón.
Ngày hôm đó – cách đây hơn một tháng – Thảo cũng lên chuyến xe quen thuộc, mang theo cả hành lý và một bó hoa nhỏ. Nhưng… tai nạn ập đến ngay gần ngã ba ngoại ô thành phố. Cô là một trong những người không qua khỏi.
Gia đình lo tang lễ lặng lẽ, chẳng ai nghĩ đến chú chó vẫn ở quê. Và cũng không ai ngờ rằng, ngày hôm sau, nó đã ra bến xe ngồi chờ.
Chuyến này không thấy cô. Nó đợi chuyến sau. Rồi hôm sau nữa. Rồi cả tháng trời…
Khi mọi người hiểu ra, cả bến xe như lặng đi. Có người quay mặt lau nước mắt, có người dúi vào tay nhau ổ bánh, hộp sữa mang đến cho nó.
Một bác lớn tuổi thì thầm:
– “Nó không biết cô chủ đã không trở lại nữa. Nó chỉ biết… nếu chờ đủ lâu, thì người mình yêu thương sẽ xuất hiện thôi.”
Cuối cùng, một người phụ nữ – là mẹ của Thảo – biết chuyện và đến bến xe. Bà ngồi xuống, dang tay gọi nhẹ một tiếng:
– “Bông…”
Chú chó quay lại. Trong giây phút đó, dường như nó hiểu mọi chuyện. Nó không chạy tới, cũng không tru lên. Nó chỉ bước lại chậm rãi, dụi đầu vào lòng bà – và cả hai cùng khóc.
Từ hôm ấy, bến xe không còn chú chó nhỏ ngóng đợi nữa. Nhưng trên chiếc ghế đá nơi nó từng nằm, ai đó đã khắc nhẹ một dòng chữ:
“Đôi khi, tình yêu không cần lời nói. Chỉ cần đợi.”