Ngay từ lúc chào đời, bé Nam đã không như bao đứa trẻ khác. Các bác sĩ thông báo: Nam bị liệt bẩm sinh toàn thân. Cậu bé không thể tự mình cử động, không thể lẫy, không thể ngồi, và hầu như không có phản xạ thần kinh.
Cha mẹ Nam, những người trẻ ở vùng ven đô, đã từng mơ về tiếng cười của con vang trong ngôi nhà nhỏ. Nhưng hy vọng đó nhanh chóng bị thay bằng những đêm trắng triền miên và nước mắt âm thầm. Dù yêu thương con đến mấy, họ cũng dần quen với thực tế rằng, con trai mình sẽ chỉ nằm một chỗ suốt đời.
Khi Nam lên 1 tuổi, bác sĩ khuyên gia đình đưa bé đến trung tâm phục hồi chức năng ở thành phố – không phải để chữa khỏi, mà chỉ để duy trì sự sống và giảm biến chứng. Họ gọi đó là “kỳ vọng thực tế”.
Trong khu nhà điều trị yên tĩnh ấy, có một ngày đặc biệt mà không ai quên: ngày “Bắp” xuất hiện.
“Bắp” là chú chó golden retriever nhỏ nhất trong chương trình trị liệu bằng động vật của bệnh viện. Lông màu vàng óng như nắng chiều, đôi mắt to tròn lúc nào cũng đầy tò mò và ấm áp. Bắp mới chỉ 3 tháng tuổi, nhỏ bé và hơi rụt rè – nhưng lại có sự dịu dàng kỳ lạ khi ở gần trẻ nhỏ.
Ngay lần đầu đi ngang qua phòng bé Nam, Bắp bỗng dừng lại. Nó nhìn vào trong, rồi rón rén bước tới gần chiếc nôi nơi cậu bé đang nằm im thin thít.
Không hiểu vì sao, cậu bé Nam – vốn hầu như không có biểu cảm – lại khẽ động đôi mắt nhìn theo chú chó. Một cái chớp mắt nhẹ, nhưng mẹ cậu đã bật khóc. Đó là lần đầu tiên sau một năm, Nam chủ động phản ứng với điều gì đó.
Bắp được cho vào phòng mỗi ngày. Nó không quậy phá, không nhảy nhót. Chỉ nằm cuộn tròn bên cạnh nôi, thỉnh thoảng vẫy đuôi hay rúc vào bàn tay nhỏ bé bất động của Nam.
Và rồi, vào tuần thứ hai, phép màu xảy ra.
Khi Bắp đặt đầu lên bàn tay bé xíu của Nam, ngón tay cậu bỗng co nhẹ lại. Bác sĩ tưởng mình hoa mắt. Nhưng mẹ Nam thì gào lên trong hạnh phúc. Họ kiểm tra lại, và không sai: phản xạ đầu tiên đã quay trở lại.
Từ đó, tiến triển đến như một giấc mơ:
– Nam cử động được cổ.
– Rồi mắt dõi theo Bắp mỗi lần chú chó chạy vòng quanh nôi.
– Rồi cậu bé cười – tiếng cười đầu tiên vang lên vào ngày Bắp giả vờ cắn vào bàn tay Nam và “sủa nũng”.
Không ai hiểu vì sao. Không một đơn thuốc nào thay đổi. Không một liệu pháp y học mới nào được áp dụng.
Chỉ là… một chú chó nhỏ, và một trái tim bé bỏng chưa từng được chạm tới đúng cách.
Bác sĩ trưởng khoa phục hồi đã lặng người khi nhìn Nam cử động đầu và tay nhẹ nhàng trong buổi kiểm tra cuối cùng. Ông khẽ nói:
“Tình yêu không chữa lành mọi thứ. Nhưng đôi khi, nó đánh thức điều tưởng đã mất mãi mãi.”
Và người đầu tiên mà Nam gọi bằng tiếng bập bẹ ngọng nghịu trong đời không phải là “ba” hay “mẹ”.
Mà là: “Bắp…”


