Tháng nào cũng đưa cho con dâu 2 triệu lương hưu để đi chợ, vậy mà hôm nọ tôi kêu có một câu thịt hơi mỡ, sáng hôm sau con dâu đi chợ mua cá ươn về nấu… bực quá tôi không đưa tiền nữa thì đúng 3 ngày sau con trai gọi tôi xuống tuyên bố câu đ:;ớ người, không thể tin nổi “lũ bất hiếu” nhưng chúng đâu có ngờ bà già này đã đi trước 1 bước…
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, mắt vẫn liếc về phía con dâu, người đang tỏ ra “chiến thắng”. Con trai mở miệng:
– “Mẹ ơi, từ nay mẹ không cần đưa tiền cho vợ con đi chợ nữa. Chúng con tự lo được hết, mẹ cứ giữ tiền lương hưu mà tiêu xài thoải mái.”
Tôi chỉ cười khẩy, giọng nhẹ như không:
– “À, thì tốt. Tôi cũng vừa nghĩ, nếu các con đã giỏi tự xoay xở, tôi đâu cần phải lo lắng cho bữa cơm của các con nữa.”
Con dâu mặt hơi biến sắc, tôi đoán là nó không ngờ tôi lại cứng rắn đến vậy. Tôi nhấc túi lương hưu lên, thầm nghĩ: “Đây là lúc bà già này làm trò… cho các con hiểu một chút về lễ phép và biết ơn.”
Chiều hôm đó, tôi không về phòng mà đi thẳng ra chợ, tự tay mua vài mớ rau sạch, vài con cá tươi, thịt nạc chuẩn từng miếng. Về nhà, tôi nấu một bữa cơm thật ngon, bày biện gọn gàng trên bàn, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui tinh quái.
Khi con trai về, nhìn thấy mâm cơm đầy đủ, tôi nói:
– “Đấy, bà già này vẫn tự lo được cơm nước. Thế nên các con hãy học cách biết ơn một chút.”
Con dâu lúng túng, con trai thì im lặng, gật gù, mặt đỏ bừng. Lần đầu tiên, bữa cơm gia đình không còn tiếng cãi vã, chỉ còn không khí ấm áp, và tôi – bà mẹ chồng – vẫn nắm quyền “chi phối” bàn ăn theo cách riêng của mình.
Tôi cười thầm trong bụng, thầm nghĩ: “Đôi khi, không cần la mắng, chỉ cần một bước đi đúng lúc, bà già này đã dạy được bài học nhớ đời cho lũ bất hiếu rồi.”

