Con gái và con dâu cùng mang bầu nhưng con gái được ăn canh gà còn con dâu chỉ được ăn quả 1 trứng luộc

0
548

Cả nhà hôm nay rộn ràng, vì cả con gái ruột và con dâu của bà Hòa đều đang mang bầu. Ngỡ đâu sẽ là khoảng thời gian ấm áp khi hai người phụ nữ cùng thai nghén được yêu thương, chăm sóc… Nhưng không — mọi sự phân biệt lại hiện rõ ràng như ban ngày.

Từ sáng sớm, Mai — cô con dâu đang mang thai 5 tháng — đã phải dậy dọn dẹp từ tầng 1 lên tầng 4, quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm cho cả nhà. Mồ hôi đầm đìa, bụng nặng trĩu, cô khẽ đặt tay lên bụng, thì nghe tiếng mẹ chồng vọng xuống:

“Làm nhanh lên, đừng lười biếng. Không phải tôi mất tiền cưới chị về để chị ngồi chơi đâu. Hãy nhớ ngày cưới chị tôi đã phải chuẩn bị 7 tráp lễ mất toi 7 triệu của nhà tôi đấy, chưa kể cái dây chuyền 3 chỉ”.

Mai muốn khóc mà không dám khóc. 3 chỉ vàng mẹ chồng cầm cả chứ vợ chồng cô có được đụng vào đâu. Hôm ăn hỏi cô đã bảo chồng thôi ở quê cô người ta thường làm mỗi tráp có 500 ngàn thôi, nhà trai đi 5 tráp là được. Nhưng anh lại bảo nhà anh ở phố, đi 7 tráp, mỗi tráp làm giá 1 triệu nhìn cho nó đẹp. So với các nhà khác ở khu phố nhà lễ anh hỏi của nhà anh chỉ ở dạng trung bình thôi… Chồng nói thế Mai cũng không ý kiến gì nữa. Vậy mà từ hôm cưới đến giờ mẹ chồng Mai cứ nói đi nói lại mãi thôi.

Mai lại gắng gượng lau nốt cái cầu thang. Đang làm thì nghe tiếng em chồng gọi: “Mẹ ơi, con thèm canh gà quá, mẹ hầm cho con nhé, con thèm lắm.” Chỉ một lát sau, bà Hòa đã hì hục hầm canh gà, bưng tận lên phòng con gái, vừa cười vừa dặn: “Ăn đi con, cho cháu nó mập thì ông bà thông gia mới thương. Để mẹ bảo con Mai dọn nhà xong thì lên rửa bát nhé.”

Đến bữa cơm, em gái chồng được mẹ chồng gắp thịt, canh gà hầm thuốc bắc. Còn Mai, chỉ có một quả trứng luộc và ít rau luộc. Thấy con dâu nhìn bát mình, bà Hòa nghiêm giọng: “Ăn nhiều béo mẹ chứ có vào con đâu mà ăn lắm. Đừng tưởng về nhà này là ngồi chơi xơi nước. Tôi cho giúp việc nghỉ hết rồi đấy, làm việc đi cho nó dễ đẻ”.

Mai cúi đầu, nước mắt chảy ròng trong im lặng. Cô không dám nói gì, chỉ sợ một câu phản ứng lại sẽ bị quy cho là “vô lễ”. Tối hôm đó, Tuấn — chồng Mai — đi công tác về. Anh về không báo trước nên cả nhà đều bất ngờ. Nhưng vừa bước vào nhà, Tuấn khựng lại khi thấy vợ đang cúi rửa chồng bát đĩa, tay run run, bụng nhô cao, mồ hôi ướt đẫm.

Còn trên tầng, tiếng cười khanh khách của mẹ và em gái vẫn vang lên cùng mùi canh gà thơm phức. Tuấn tiến lại, nhẹ nhàng đỡ vợ, giọng anh nghèn nghẹn: “Em ngồi xuống đi, sao bụng to thế này mà còn phải làm hết việc nhà?”

Bà Hòa nghe tiếng liền chạy xuống, định nói thì Tuấn đã cất giọng dứt khoát: “Mẹ, cùng là con dâu con gái, nhưng sao mẹ đối xử bất công thế? Mẹ thương em con, còn vợ con thì coi như người làm à?”

Bà Hòa tức giận: “Mày bênh vợ chứ gì? Nó là dâu thì phải phục vụ nhà chồng là đúng, có gì đâu mà chưa gì mày phải làm ầm lên!”. “Nhưng vợ con đang bầu bí, cần được nghỉ ngơi, con xem lại camera hết rồi. Mẹ bắt cô ấy lau nhà lên tận tầng 4 nhỡ trượt chân ngã thì sao??” – Tuấn nói giọng đanh thép. Bà Hòa càng tức giận hơn: “Ngã làm sao được mà ngã. Ở quê nhà nó người ta còn vất vả gấp trăm lần thế chứ lau cái nhà bõ bèn gì mà mày đã sợ vợ mày bị ảnh hưởng”.

Tuấn nhìn thẳng mẹ, rồi nắm tay Mai: “Nếu mẹ chỉ coi cô ấy là osin thì con không dám ở đây nữa. Con đưa vợ con ra ngoài ở trọ, tự lo cho nhau, khỏi phiền mẹ.”. Bà Hòa sững người không ngờ hôm nay con trai mình lại phản ứng mạnh tới như vậy. Thấy con trai xách vali, dìu vợ đi trong đêm. Hoa gọi với theo: “Anh điên à, bỏ mẹ, bỏ nhà đi vì con vợ à?”. Tuấn quay lại, giọng lạnh: “Giờ em về nhà chồng em mà mẹ chồng em cũng đối xử với em giống như mẹ đối xử với chị dâu em thì em sẽ hế nào? Vợ anh làm dâu chứ không phải làm kẻ hầu.”

Từ hôm đó, Mai và Tuấn thuê một căn phòng nhỏ, tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười.
Còn bà Hòa, mỗi lần nhìn căn bếp trống vắng, nồi canh gà nguội ngắt… lại thấy lòng trống hoác. Bà mới hiểu — thứ quý giá nhất trong đời con trai bà không phải là máu mủ, mà là người phụ nữ đã cùng nó đi qua gian khó.